Góc phố có mùi cà phê cô đặc

Mỗi buổi sáng nó cố tình lượn qua ngã ba Hàng Mắm – Hàng Bè – Hàng Bạc: chẳng phải để gặp ai – cũng chẳng có việc gì – chỉ là để được ngửi mùi cà phê cô đặc ấy – cô đặc tới mức tưởng chừng như sắp cháy.

Sáng nào cũng vậy, trừ chủ nhật, đúng 8h nó phải có mặt tại văn phòng và bắt đầu một ngày làm việc. Đôi khi chậm một vài phút thôi cũng có thể làm chậm cả một tour của khách, rồi kéo theo bao nhiêu thứ khác – Nó luôn sợ “muộn”.

Và thế là sáng nào cũng vậy, cứ đúng 7h chuông kêu báo thức. Nó bật dậy đánh răng, rửa mặt, make up một chút, ăn sáng và bắt đầu đi làm. Có nhiều con đường để tới Hàng Bồ – nơi nó cần tới. Nó chọn đi qua Hàng mắm – Hàng Bạc. Mỗi buổi sáng nó cố tình lượn qua ngã ba Hàng Mắm – Hàng Bè – Hàng Bạc: chẳng phải để gặp ai – cũng chẳng có việc gì – chỉ là để được ngửi mùi cà phê cô đặc ấy – cô đặc tới mức tưởng chừng như sắp cháy. Hôm nào điện thoại hết pin, ngủ quên, nó thà bỏ qua make up, bỏ qua ăn sáng chứ nhất định không chịu đi đường khác ngắn hơn.

Thế mà lạ thay chưa một lần nó ngồi uống cà phê ở mấy quán Hàng mắm ấy. Chỉ vì đơn giản ở đó không có gốc cây to. Nó thích uống cà phê ở những nơi đông người, hơi xô bồ một chút nhưng phải có gốc cây to kia – càng to, càng cổ thụ nó càng khoái!

Hôm nay chủ nhật, thèm cà phê. Cái cảm giác đắng đắng ngọt ngọt sao mà dễ chịu đến lạ lùng. Định rủ thêm vài đứa nhưng mưa quá. Tư tưởng “một mình bên ly cà phê” lóe lên trong nó, ực ực, thèm cà phê quá rồi, đi thôi. Thế là nó mặc áo mưa phóng xe đến Nguyễn Hữu Huân…, cà phê Lâm đây rồi. Nó tưởng chỉ mình nó thèm cà phê mà bất chấp cả trời mưa, bất chấp đường xa, té ra hoàn toàn ngược lại.

Trời mưa to, không thể ngồi cạnh gốc cây theo sở thích. Khó khăn lắm nó mới tìm được cho mình một chỗ ngồi chẹt lét bên trong. Nó hậm hực: “Mưa thế sao không ai chịu ở nhà hết, không hẹn mà ai cũng cùng tới đây cùng chen chúc. Đến lạ”.

Một anh thanh niên trạc tuổi nó nghe điện thoại, rồi đứng dây. Hình như anh ta có việc phải đi. Nó nhanh như cắt – tót lên thế chỗ. Nó ngồi xuống và hài lòng với chỗ ngồi của mình – một vị trí ngay sát cửa ra vào (vốn dĩ nó thích nhìn ra đường, chẳng phải để tìm kiếm gì cả – nhìn chỉ để nhìn mà thôi). Nó đảo mắt xung quanh đủ một vòng – khẽ gật gù, ngúc ngúc cái đầu ra điều hãnh diện lắm.

Nó nhấm nháp ly cà phê lòng khoan khoái. Nó nhìn mưa, nhìn người qua đường – ai nấy lùng nhùng trong chiếc áo mưa: người đi nhanh, người đi chậm, người đi loại xe này, người đi loại xe khác, người đi một mình, người đi đôi, có người lại đèo thêm đứa nhỏ, nhìn không chán mắt. Nó nghe, nghe tiếng nhạc, nghe tiếng mọi người cười nói lao xao – chẳng chuyện gì vào với chuyện gì, nghe cũng không chán tai.

Ly cà phê vơi dần. Dòng người trong mưa cũng nhòa dần, tiếng nói chuyện của mọi người trộn lẫn cùng tiếng nhạc tạo nên một mớ hỗn độn, một bản hòa tấu vô nghĩa. Nó nguấy nguấy li cà phê, nghĩ về những tuần đã qua – nơi có cả thành công, có cả thất bại – nơi mà buồn vui xen lẫn. Nó tự kiểm điểm và cũng tự khen thưởng. Nó cảm thấy nó đang lớn thêm lên, rồi nó nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến một tuần mới, làm việc thật căng và cũng thật vui. Nó sẽ lại vẫn đi qua con đường ấy – con đường nhuốm mùi cà phê cùng những cảm giác lâng lâng kì lạ. Nó mỉm cười và húp một ngụm nhỏ cà phê.

Theo VnExpress

Bài viết liên quan:

Viết một bình luận